Toàn thể nghệ thuật của tính chất
sannyas là sống cuộc sống giầu có - nhưng giầu có tới, qua nhận biết bên trong
của bạn. Bạn có thể sống cuộc sống rất nghèo nàn và bạn có thể rất giầu có bên
ngoài; bạn có thể có số dư ngân hàng lớn, nhưng bạn có thể sống cuộc sống của
chó.
Hành trình đến với Phật của tôi cũng khá là gian nan,
quanh co, lắt léo, lầm lạc, u mê… Ôi, đủ thứ!
‘Con đường của Phật’ là sẵn có cho tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn,
màu da, quốc tịch và đã có sẵn từ 2560 năm rồi. Vậy mà… được mấy người trên thế
gian này tỉnh thức như Phật, như Christ?
Tại sao vậy?
Tại sao Con đường của Phật đã sẵn sàng cho mọi người
nhưng không phải ai cũng đến được với Phật?
Tại sao Con đường của Phật đã sẵn sàng cho mọi người
nhưng hàng triệu Phật tử, tín đồ của Phật vẫn không hiểu Phật, thậm chí hiểu lầm
Phật, hiểu sai be sai bét về Phật?
Tôi cho rằng phải là Phật, phải là người đã Giác Ngộ như
Phật mới hiểu Phật và mới có thể giúp người khác đến với Phật, thấy Phật trong
mình và hiểu ra Con đường của Phật.
Tôi nghĩ rằng Osho là Phật tái sinh vào cuối thế kỷ 20 để
tạo mầm cho một Nhân loại mới, một Tôn giáo mới.
Với tôi, nhờ Osho mà tôi hiểu Phật và tự nguyện lấy họ
Thích của Phật mặc dù tôi chưa hề quy y và cũng sẽ không bao giờ quy y. Tôi
cũng chưa bao giờ ăn chay, chưa bao giờ đi lễ Phật ở chùa, chưa bao giờ cạo đầu
hay mặc áo cà sa… vì tôn giáo mà tôi theo là một tôn giáo mới.
Tên của tôi mà các bạn thấy là Osho vì có thể nói Osho đã
khai sinh ra tôi, lần sinh thứ hai trong đời.
Vậy là, tên đầy đủ của tôi theo kiểu Mỹ là Osho Thich,
còn theo kiểu Việt là Thích Osho. Vâng, tôi thích Osho. Đó cũng là Pháp danh do
tôi tự phong và dĩ nhiên nó cũng là nickname mà các bạn biết. Pháp danh nghĩa
là tên đặt cho một người đã chết (nghĩa bóng) và tái sinh. Con người cũ không
còn nữa dù thân xác cũ vẫn còn tiếp tục hiện diện.
Cũng như tôi, để hiểu được Osho, để hiểu được Phật, mời
các bạn hãy đọc những gì Phật đã nói trong suốt mấy chục năm, và Osho cũng đã
nói trong chừng ấy năm rồi hãy phê phán Phật, phê phán Osho. Vậy mới là thái độ
khách quan và tinh thần khoa học.
Thân mời bạn bè khắp năm châu đến với Phật và Osho.
Asango, thiền về câu châm ngôn của Murphy: Đừng quan tâm liệu
bạn giầu hay không chừng nào bạn có thể sống một cách thoải mái và có mọi thứ bạn
muốn.
Đó đích xác là điều tôi đã làm và đó đích xác là điều tôi muốn
bạn làm. Tại sao bận tâm liệu bạn giầu hay nghèo? Thực ra, mọi người đi vào lo
nghĩ không cần thiết. Bất kì cái gì bạn có, tận hưởng nó đi - nó đã là quá nhiều
rồi. Bạn không thể nhìn vào nó bởi vì tâm trí bạn thường xuyên bận bịu với việc
làm cái này, trở thành cái nọ. Và mọi cái mà sự tồn tại cứ cho bạn, bạn cứ quên
lãng đi. Bạn thậm chí chẳng bao giờ cám ơn sự tồn tại về điều đó; bạn không có
lòng biết ơn nào. Bằng không, cho dù bạn không sở hữu cái gì, bạn có thể sống một
cuộc sống rất giầu có.
Cuộc sống giầu có là cái gì đó bên trong. Và tôi không chống
lại những thứ bên ngoài, nhớ lấy, nhưng về căn bản cuộc sống giầu có là cái gì
đó bên trong. Nếu bạn giầu có bên trong, bạn thậm chí có thể làm cho những thứ
bên ngoài giầu có hơn bởi ánh sáng bên trong của bạn. Chẳng hạn, nếu vị phật sống
trong lều, ông ấy sống trong lều cứ dường như lều là cung điện.
Nếu vị phật sống trong cung điện, tất nhiên ông ấy sẽ có khả
năng tận hưởng cung điện còn hơn bất kì ai khác trên thế giới. Nếu ông ấy có thể
tận hưởng lều như cung điện, nói gì về bản thân cung điện? Bất kì chỗ nào ông ấy
ở, ông ấy đều tìm ra cách để tận hưởng cuộc sống.
Toàn thể nghệ thuật của tính chất sannyas là sống cuộc sống
giầu có - nhưng giầu có tới, qua nhận biết bên trong của bạn. Bạn có thể sống
cuộc sống rất nghèo nàn và bạn có thể rất giầu có bên ngoài; bạn có thể có số
dư ngân hàng lớn, nhưng bạn có thể sống cuộc sống của chó.
Tôi biết rất nhiều người giầu. Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Họ
có tất cả, nhưng họ sống theo cách nghèo nàn tới mức tôi không thể quan niệm được
mù quáng nào đã xảy đến cho họ. Họ không thể thấy được những ngôi nhà đẹp, khu
vườn đẹp của họ sao? Nhưng họ không có nhạy cảm nào. Cho nên hoa tới và đi, còn
họ đi qua những hoa đó mọi ngày, nhưng họ không nhìn. Bằng không thì một đoá
hoa là đủ. Và liệu hoa mọc trong vườn của họ hay trong vườn hàng xóm của họ, ai
quan tâm?
Bạn không sở hữu các vì sao, dầu vậy bạn vẫn tận hưởng
chúng. Hay bạn đầu tiên phải sở hữu chúng, và chỉ thế thì bạn mới có khả năng tận
hưởng chúng? Bạn không sở hữu chim trên trời, nhưng bạn có thể tận hưởng chúng.
Điều bạn cần không phải là nhiều sở hữu hơn. Điều bạn cần là nhạy cảm hơn, nhạy
cảm thẩm mĩ hơn, tai âm nhạc hơn, mắt nghệ sĩ hơn. Điều bạn cần là cách nhìn
làm biến đổi mọi thứ thành cái gì đó có ý nghĩa.
Bạn hỏi tôi, Asango, "Người ta có nên cố gắng giầu hay
không?"
Bạn giầu rồi! Bạn đã được cho cái bạn cần. Để cho nó phát
triển, và thế rồi bất kì cái gì bạn có ở bên ngoài sẽ là đủ.
Bạn có thể thấy các sannyasins của tôi đang sống ở đây. Họ
chẳng có gì thực sự bạn có thể gọi là tài sản, nhưng bạn không thể tìm thấy người
nào hạnh phúc hơn ở bất kì đâu trên thế giới. Họ hạnh phúc chẳng bởi lí do nào
cả, chẳng có gì để hạnh phúc cả! Nhưng cái gì đó bên trong bắt đầu lớn lên, cái
gì đó giống như hương thơm tinh tế mà chỉ người có nhạy cảm, nhạy bén, mới có
thể cảm thấy; người khác không thể thấy được nó.
Nhiều người đã hỏi tôi, "Sao các sannyasin của thầy
trông hạnh phúc thế?" Cái tại sao này không thể được trả lời dễ dàng, bởi
vì họ muốn biết cái gì đó ở bên ngoài gây ra hạnh phúc này. Ở bên ngoài chẳng
có gì ngoài mọi loại rắc rối - chính phủ Ấn Độ, cảnh sát, xã hội Ấn Độ mục ruỗng
và tâm trí Ấn Độ mục ruỗng.
Chẳng có gì ở bên ngoài cả. Nhưng dầu vậy, người của tôi vẫn
hạnh phúc mênh mông. Và họ không chỉ ngồi lười nhác, họ làm việc cần mẫn, và làm
việc cần mẫn không vì phần thưởng, không lương; họ chẳng được cái gì. Nhưng cái
gì đó bên trong đang xảy ra; đó là giàu có thực sự. Asango, nghĩ về điều đó đi.
Bạn là sannyasin mới; chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên nhận biết về điều đó.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét